xúc động sâu xa, khiến anh tự thấy khó xử đến lo âu khó tả. Vẻ trang
nghiêm từ đầu đến cuối, nàng như đang trong những khúc mắc bí ẩn và đầy
thương cảm của tấn bi kịch lớn lao.
- Chắc là cô chẳng phút nào rảnh rang phải không?
- Tôi chẳng biết làm gì lắm đâu!
- Kể cũng lạ, tôi luôn được gặp cô. Lần đầu tiên, cô đưa một chàng trai
về nhà anh ta và cô nói chuyện với người trưởng ga về người em của cô, cô
có nhớ không?
- Vâng.
- Tôi nghe nói cô hát trong khi tắm, trước lúc đi ngủ?
- Anh cũng biết cơ à? Người ta buộc cho tôi là xấu thói lắm phải không?
Giọng nói đẹp lạ lùng khiến cho ai cũng phải mê mệt.
- Tôi cũng có biết nhiều một chút về cô.
- Thế ư? Có phải ông đã hỏi chuyện Komako?
- Komako? Cô ấy không nói đâu. Cô ấy có vẻ lúc nào cũng tránh nói về
cô!
- Tôi hiểu, vâng, - Yoko nói và quay lại, - Komako thật tốt, nhưng cô ấy
nào có được sung sướng gì. Ông hãy thương lấy cô !
Giọng nàng hơi mất bình tĩnh và run đôi chút về cuối.
- Biết làm gì cho cô ấy đây? Thật quả tôi chẳng biết làm gì cả!
Shimamura nói và nhìn thấy nàng hơi phát run lên bởi căng thẳng và xúc
động.
Vội vã anh ngoảnh đi trước khi cái tia chớp lóe lên trên gương mặt
nghiêm nghị ấy.
- Tốt nhất là tôi được mau mau trở về Tokyo, - anh cười nói.