Ba gốc cây lê
Ba cây gỗ bách
Là sáu phải không?
Dưới có tổ quạ,
Trên là tổ chim
Một trăm thước nhé
Là về nghĩa trang…
Hakamiri,
Itchô, Itchô, ya.
Đó chỉ là một bài đồng dao, bọn bé gái thường hát khi chơi banh, nhưng
Yoko đã hát cái điệu hát để chơi hết sức sống động khiến Shimamura tự hỏi
phải chăng nàng Yoko này anh gặp trong mơ, chẳng hề là nàng Yoko anh
gặp trong phòng.
Nàng vẫn tiếp tục nói nựng với đứa bé, mặc quần vào cho nó, rồi cô cháu
dắt nhau rời khỏi phòng tắm, khiến Shimamura vẫn còn như thấy vang
ngân một lúc sau đó cái giọng nói như những tiếng sáo du dương đưa lại.
Trên sàn nhà bóng nhẵn của hành lang cũ kĩ có hộp đàn samisen của một
geisha nào bỏ lại: Shimamura thoáng tưởng đó là chiếc quan tài nhỏ của thu
tứ muộn màng chìm trong sự yên lặng của đêm khuya. Shimamura cúi
xuống để đọc tên người chủ cây đàn, chợt Komako bước vào từ nơi có
tiếng va chạm của cốc chén.
- Anh làm gì thế?
- Ban đêm, cô ấy có ở lại không? - Shimamura hỏi.
- Ai? Cô ấy ư? Sao anh đần thế? Có phải đi đến đâu là chúng em cứ phải
kéo theo đủ mọi thứ! Những thứ ấy phải để lại quán trọ ngày này sang ngày
khác.