cũng nín bặt rất nhanh như khi bật lên nức nở và vùng ra khỏi vòng tay anh
đang xiết chặt cô:
- Tối nay có một buổi chiếu phim ở nhà kho. Hẳn là đông người lắm.
Thế nào cũng có người bị thương, người chết cháy...
Bước gấp gáp, họ đi lên phía quán trọ và nghe những tiếng xôn xao.
Khách khứa xô đống lại ở hiên lầu một và lầu hai. Những ô cửa ra vào phía
sau họ sáng rực. Nổi bật trong quầng sáng từ trên cao đổ xuống, từ những
ánh sáng sao, lộ ra dáng sẫm của những khóm cúc trụi hết hoa, xơ xác.
Trong khoảng chốc lát, Shimamura tưởng là ánh lửa của đám cháy. Phía
sau bờ đất trồng hoa, ba bốn bóng người hiện ra. Họ nhận ra người gác
cổng trong đám người này, đang bước vội về phía bậc thềm.
- Có phải kho kén không? - Komako cất tiếng hỏi người vừa đi qua.
- Phải! Phải! Kho kén đấy!
- Có ai bị thương không? Có bao nhiêu người bị thương? - Komako lo âu
hỏi.
- Người ta đang cứu nạn nhân khỏi đám cháy. Chính là đám phim đã bắt
lửa và trong chớp mắt bùng cháy. Người ta gọi điện thoại bảo tôi thế. Hai vị
thử xem! - Ông ta vừa nói vừa vung tay, chạy tiếp.
- Hình như họ đứng trên hành lang thả từng đứa trẻ con xuống!
- Mình làm gì hả anh? - Komako nói, chạy theo những người đang chạy
xuống. Shimamura bám lấy gót cô. Bị hối thúc bởi những người hối hả
vượt lên, cô cũng bắt đầu chạy.
Đến chân thềm, nỗi lo lắng của họ lại tăng lên. Trên nóc nhà, chỉ thấy
những cột lửa bốc cao, tiếng mõ báo động mỗi lúc một gần, một khẩn thiết.
- Đừng coi thường, trơn lắm đấy! Lạnh quá! - Cô thốt lên, dừng lại một
lát rồi quay về phía Shimamura. - Anh đừng lo cho em. Nhưng anh đừng có
đi xa đấy. Em thì em phải đến đấy, ngộ nhỡ có những người làng bị
thương…”