Người lái xe chờ, không nói gì và Shimamura thấy quả là kỳ cục nếu cứ
ngồi lì ra đấy, trong khi chiếc taxi không thể đưa hai người đi xa hơn được.
- Mình xuống đi! - Komako nắm lấy tay anh nói. - Hừ! Rét quá! Tay anh
lạnh cóng rồi! Sao anh không đem em đi?
- Em nghĩ rằng anh phải làm thế ư?
- Người đâu mà kỳ cục. Cô cười vui vẻ, bước vội trên đá lát trang hoàng
trên lối đi thành bậc thang dốc đứng.
- Em trông thấy anh đi... Vào lúc hơn hai giờ... gần ba giờ gì đó. Phải
không?
- Đúng.
- Em vội chạy ra khi nghe thấy tiếng xe, em đã vượt lên trước, nhưng anh
không thèm nhìn về phía em.
- Sao lại không nhìn?
- Không! Cũng chẳng thèm cả ngoái cổ về đằng sau. Sao thế?
Sự thiết tha của cô khiến Shimamura hơi ngạc nhiên.
- Anh không ngờ rằng em nhìn thấy anh đi hay sao?
- Không! Làm gì nhìn thấy được?
- Thế đấy, anh thấy không? - Và cười sung sướng, rộn ràng, cô ôm ghì
lấy anh. - Tại sao anh không mang em đi cùng? Anh bỏ em lạnh cóng như
thế này ở lại đây để trở về à? Em không ưng đâu.
Bỗng tiếng mõ khua vang, nhịp gõ gấp gáp theo nhịp báo động của địa
phương.
Họ quay lại nhìn xem.
“Cháy! Cháy!” - Một đám cháy.
- Cháy ở đằng kia.