I
Ngay cả khi đã tới đường Kamakura và đền Engakuji, chàng cũng không
biết là có nên hay không nên đến dự buổi trà đạo. Dầu sao cũng đã trễ giờ
hẹn rồi.
Mỗi lần Kurimoto Chikako tổ chức trà đạo tại túp lều dùng cho các buổi
trà đạo ở phía trong ngôi đền Engakuji, chàng đều được nhận lời mời. Dù
vậy, chưa một lần nào chàng đến dự kể từ ngày cha chàng mất. Đối với
chàng, những lần được mời như vậy chỉ có ý nghĩa của sự tưởng nhớ đến
cha chàng mà người ta dành cho chàng vậy thôi.
Lần này, trong giấy mời gửi cho chàng còn có thêm một đoạn tái bút như
sau: “Nữ chủ nhân muốn chàng xem mặt một thiếu nữ vốn là một học trò
về môn trà đạo của mình.” Khi đọc những dòng tái bút đó, Kikuji nghĩ đến
cái bớt của Chikako.
Có lẽ dạo chàng mới độ tám, hay chín tuổi thì phải. Một lần cha mang
theo chàng đến thăm Chikako và họ gặp cô ta trong phòng điểm tâm. Chiếc
kimono của cô ta bỏ ngỏ. Cô ta đang ngồi cắt những sợi lông mọc trên cái
bớt nơi ngực bằng một chiếc kéo nhỏ. Cái bớt lớn bằng bàn tay che tới nửa
ngực bên trái xuống tuốt đến chỗ trũng giữa hai vú. Mớ lông mọc trên cái
bớt màu tím than dường như khá rậm và cô ta đang cắt bớt đi.
- Anh có dẫn theo thằng nhỏ đó à?
Với vẻ kinh ngạc, cô ta túm vội hai vạt áo kimono phía trên cổ khép lại;
rồi, có lẽ vì sự vội vã chỉ làm cho cô ta trở nên hở hang hơn, cô ta quay
ngoắt đi và cẩn thận buộc lại dải lưng của chiếc kimono.
Sự ngạc nhiên đến với Kikuji nhiều hơn là đến với cha Kikuji.
Bởi lẽ người tớ gái đã đón cha con chàng ở cửa, thì Chikako phải biết là
có cha Kikuji tới thăm chứ.