Cha Kikuji không vào phòng ăn điểm tâm. Thay vì vậy, ông ngồi ở
phòng bên nơi Chikako thường dạy học trò về môn trà đạo.
- Tôi có thể dùng trà được không? - Cha Kikuji hỏi vẻ lơ đãng.
Ông ngước nhìn giỏ hoa treo nơi nóc nhà.
- Được chứ ạ. - Tuy nói thế, nhưng Chikako vẫn không nhúc nhích.
Trên mảnh báo trải dưới gối cô ta, Kikuji nhận thấy những sợi lông trông
giống những sợi râu.
Dù lúc bấy giờ là ban ngày, lũ chuột vẫn chạy loạn xạ trên nền nhà bị
lõm hẳn xuống. Sát ngay hàng hiên là một cây anh đào nở đầy hoa.
Cuối cùng, cô ta bước đến bên lò nấu trà, lúc ấy trông Chikako có vẻ bận
rộn.
Khoảng mười ngày sau, Kikuji nghe mẹ chàng nói với cha chàng, như
thể là một bí mật ghê gớm đến độ chàng không nên biết đến để làm gì, đó
là việc Chikako không lấy chồng chỉ vì cái bớt của cô ta. Trong đôi mắt của
mẹ có vẻ thương cảm lắm.
- Thế à? - Cha Kikuji gật gù với vẻ ngạc nhiên công khai. - Nhưng mà
thế thì đã sao, nếu chồng cô ta thấy cái bớt đó? Nhất là nếu hắn biết trước
khi hắn cưới cô ta?
- Đó cũng là điều tôi nói với cô ta. Nhưng mà đàn bà là đàn bà.
- Tôi không tin là cô ta lại có thể nói với một người đàn ông là cô ta có
một cái bớt to tướng ngay ở vú.
- Nhưng mà cô ấy đâu còn trẻ gì nữa.
- Không vì vậy mà dễ dàng đâu. Khi một người đàn ông có một cái bớt
như vậy, hắn vẫn có thể lấy vợ mà chỉ việc phá lên cười khi bị khám phá ra
là mình có một cái bớt ở vú.
- Thế bà có trông từ cái bớt của cô ta bao giờ không?