Chàng nuôi cái ảo tưởng là cô gái nhà Inamura đang đi dạo đâu đây dưới
bóng hàng cây bên đường, với chiếc khăn màu hồng có vẽ bầy hạc trắng
trong tay. Chàng có thể nhìn một cách rõ ràng bầy hạc trắng và chiếc khăn
đó.
Chàng cảm thấy thanh thản.
Lồng ngực chàng căng phồng - có lẽ bây giờ cô gái đã đến cửa nhà
chàng.
Nhưng, cái gì đã xảy ra trong tâm trí Chikako khi bảo chàng đem theo
mấy người bạn ở sở về và khi nghe chàng từ chối, cô ta bèn đề nghị mời cô
gái nhà Inamura? Có phải ngay từ đầu Chikako đã có ý định mời cô gái?
Kikuji không hiểu gì cả.
Chikako chạy vội ra đón chàng tại cổng.
- Cậu về có một mình à?
Kikuji gật đầu.
- Như vậy tốt hơn. Nàng đã có mặt ở đây, - Chikako đỡ nón và cặp cho
chàng. - Cậu dừng lại ở đâu đó trên đường về nhà, tôi biết.
Kikuji tự hỏi có phải vì hơi thở nực mùi rượu của chàng.
- Cậu dừng lại đâu vậy? Tôi có gọi dây nói lại sở một lần nữa và được
biết cậu đã rời sở, và tôi cũng biết rõ từ sở cậu về đây phải mất bao nhiêu
thời gian.
- Tôi không ngạc nhiên tí nào về bất cứ việc gì mà cô làm.
Người đàn bà không hề xin lỗi vì đã đường đột vào nhà dù không được
mời và đã tự ý làm mọi chuyện trong nhà.
Cô ta cũng không ngần ngại tự ý đi vào phòng chàng để giúp chàng thay
đồ và mặc chiếc kimono mà người tớ gái đã để sẵn trên giường.
- Cô để mặc tôi. Tôi có thể thu xếp lấy một mình mà.