II
Hôm sau, ngày Chủ nhật, trời mưa rả rích suốt ngày.
Buổi trưa, Kikuji ra ngoài lều một mình để thu dọn những dụng cụ bọn
chàng đã dùng hôm qua.
Chàng cũng còn ra đó với ý định tìm lại chút hương còn vương lại của cô
gái nhà Inamura.
Chàng sai người tớ gái mang tới cho chàng một cây dù, và khi chàng
bước xuống khỏi hàng hiên về phía ngôi vườn, chàng nhận thấy có một lỗ
hổng ở chiếc máng xối dưới mái hiên. Một dòng nước mưa chảy qua lỗ
hổng đó xuống ngay trước cây thạch lựu.
- Cần phải cho sửa chữa lại chỗ này, - chàng bảo người tớ gái.
- Thưa cậu, vâng.
Kikuji nhớ lại, vào những đêm mưa, tiếng nước chảy đôi khi làm chàng
cảm thấy bực dọc thế nào.
- Tuy nhiên, nếu một khi bắt đầu cho sửa lại một vài chỗ, thế nào cũng
có thêm vài chỗ khác cần sửa lại. Có lẽ tôi phải bán nhà này trước khi nó
sụm xuống từng phần một.
- Những chủ nhân của ngôi nhà lớn bây giờ dường như đều nói như cậu.
Cô gái hôm qua có vẻ ngạc nhiên vô cùng về diện tích quá lớn của ngôi nhà
này. Cô ta nhận xét về nó với một giọng như thể cô ta sẽ đến sống ở đây
không bằng.
Rồi người tớ gái khuyên chàng không nên bán nhà đi.
- Thế cô Kurimoto có đề cập đến việc cô gái có thể đến sống ở đây
không?
- Thưa cậu, có ạ. Khi cô gái đó tới, cô Kurimoto đã dẫn cô ta đi một
vòng quanh nhà.