Một mùi ẩm ướt vương vất trong lều. Cả đến tấm thảm trải nơi chỗ
chàng ngồi cũng thấm lạnh.
Hình ảnh người con gái nhà Inamura đã nổi bật một cách khác thường
trên nền tường quét sơn màu dịu; nhưng hôm nay, đối diện với chàng chỉ có
bóng tối.
Chàng cảm thấy tình trạng đó quả là một tương phản kỳ lạ, như khi một
người sống trong căn nhà xây và trang hoàng theo lối Âu châu mặc chiếc
kimono vậy. Kikuji đã nói với thiếu nữ:
- Có lẽ cô cảm thấy bất mãn vì bị cô Kurimoto mời đến đây. Chính
Kurimoto đã nảy ra ý định đem chúng ta ra đây.
- Tôi có nghe cô Kurimoto nói là hôm nay là ngày cha anh thường tổ
chức trà đạo.
- Dường như vậy. Chính tôi cũng quên điều đó.
- Anh có nghĩ là cô ta có vẻ kỳ cục, vì đã mời một người như tôi trong
một dịp như thế này? Dù học về các nghi thức của những cuộc trà đạo thật
đấy, nhưng tôi chưa hề bao giờ thực tập cả, tôi thấy lo ngại.
- Nhưng chỉ có mình cô Kurimoto là còn nhớ đến buổi sáng hôm nay và
đến đây dọn dẹp túp lều. Cô có cảm thấy mùi ẩm ướt? - Những lời nói kế
dường như không thoát hết ra khỏi cổ họng chàng. - Nếu chúng ta thành
bạn bè với nhau, tôi không thể nào không khỏi nghĩ là chúng ta có thể gần
gũi nhau hơn nếu có ai khác hơn cô Kurimoto làm cái việc giới thiệu cô với
tôi. Tôi phải xin lỗi cô vì đã nghĩ như vậy.
Nàng nhìn chàng, vẻ hoài nghi:
- Tại sao? Nếu không phải cô Kurimoto, ai có thể làm cái việc giới thiệu
đó?
Đó chỉ là một sự phản đối thông thường, nhưng nó chứa đựng nhiều ý
nghĩa. Nếu không nhờ Chikako, chàng và thiếu nữ đã chẳng có dịp gặp
nhau trên đời này.