III
Chàng lay thật mạnh người đàn bà.
Chàng xiết mạnh hai bàn tay lại khoảng giữa cổ và xương đòn gánh của
người đàn bà như để bóp cổ bà ta. Chiếc xương đòn gánh nhô hẳn lên.
- Bà không thể thấy sự khác biệt giữa cha tôi và tôi hay sao?
- Cậu không nên nói như vậy.
Đôi mắt người đàn bà khép lại, giọng nói nhỏ hẳn đi.
Bà ta chưa kịp sẵn sàng để trở về từ một thế giới khác.
Kikuji có vẻ đang nói với tâm trạng rối loạn của mình hơn là nói với
người đàn bà.
Chàng đã bị dẫn dắt vào một thế giới khác. Chàng chỉ có thể nghĩ về nó
như một thế giới khác trong đó không hề có sự phân biệt giữa cha chàng và
chàng. Cảm giác về thế giới khác thật mạnh đến nỗi sau đó chàng bị sự rối
loạn xâm chiếm.
Chàng có thể tự hỏi phải chăng người đàn bà này là giống người. Phải
chăng bà ta là một thứ tiền nhân loại, hoặc người đàn bà cuối cùng của cái
giống người.
Chàng có thể tưởng tượng đến người đàn bà đó trong cái thế giới khác
kia, không biết phân biệt giữa người chồng đã khuất và cha Kikuji và ngay
cả chính Kikuji nữa.
- Bà nghĩ đến cha tôi, đúng không, và cha tôi với tôi trở thành một
người?
- Cậu tha lỗi cho tôi. Những điều tôi đã làm. Những tội tôi đã phạm. -
Một giọt nước mắt nhỏ ra từ khóe mắt người đàn bà. - Tôi muốn chết. Chết
được bây giờ thì nhẹ nhõm biết bao. Cậu định bóp cổ tôi. Sao cậu không
bóp nữa đi?