- Bà không nên đùa cợt tôi về chuyện đó. Song tôi nhận là tôi có cảm
thấy như đang bóp cổ một người nào.
- Thật thế ư? Cảm ơn cậu. - Người đàn bà ôm lấy cổ mình. - Cổ tôi nhỏ
lắm. Chắc cậu không gặp khó khăn gì đâu.
- Bà có thể chết và bỏ con gái của bà lại sao?
- Chẳng can hệ gì. Tôi sẽ kiệt sức rồi chết, dù thế nào đi chăng nữa. Xin
cậu hãy coi sóc giùm con Fumiko cho tôi.
- Nếu cô giống bà.
Đột nhiên người đàn bà mở bừng mắt ra.
Kikuji kinh ngạc về chính những lời chàng vừa thốt ra. Chàng không chủ
tâm nói vậy.
Đối với bà Ota, câu đó đã có ý nghĩa gì?
- Coi này, tim tôi đập mạnh biết chừng nào? Như vậy không lâu đâu. Bà
Ota cầm lấy tay Kikuji để áp vào ngực mình.
Có lẽ trái tim của bà ta đang sửng sốt vì những lời nói vừa rồi của Kikuji.
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
Kikuji không đáp.
- Vẫn còn ở trong tuổi hai mươi? Tôi không tin. Tôi đau khổ quá. Tôi
không hiểu chính tôi nữa.
Một tay chống trên sàn nhà, người đàn bà gắng đứng dậy. Đôi chân bà
run lập cập.
Kikuji nhổm dậy.
- Tôi không định tâm đến đây để phá hủy việc giữa cậu và cô Yukiko.
Nhưng sự thể đã rồi.