- Vâng?
- Anh có quen thân với một bác sĩ nào và nếu xem ra có thể, anh mời
giùm ông ta lại đây được không ạ?
- Một bác sĩ? Cô cần một bác sĩ? Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
Kikuji lấy làm ngạc nhiên là chưa có một bác sĩ nào được mời đến. Rồi,
đột nhiên, chàng hiểu.
Bà Ota tự tử. Cô con gái gọi chàng không ngoài mục đích yêu cầu chàng
giúp nàng giấu việc đó.
- Tôi hiểu.
- Xin anh giúp cho.
Nàng đã suy nghĩ trước khi gọi chàng, chàng biết và như vậy nàng có thể
đặt định mọi chi tiết của công việc phải làm với một cái gì giống nghi thức
thông thường.
Kikuji ngồi bên máy điện thoại với đôi mắt nhắm nghiền.
Chàng trông thấy mặt trời về chiều như chàng đã từng trông thấy thế sau
đêm trải qua với bà Ota: vầng mặt trời hiện lên sau dãy cửa sổ xe lửa, phía
sau lùm cây gần ngôi đền Homonji
.
Vầng mặt trời dường như sắp rơi xuống trên những cành cây.
Lùm cây trở thành đen xạm.
Vầng mặt trời đang trôi nổi trên các cành cây, rơi rớt vào đôi mắt mệt
mỏi của chàng và chàng khép chúng lại.
Bầy hạc trắng in trên chiếc khăn choàng của cô gái nhà Inamura bay
ngang qua vầng mặt trời chiều và chúng vẫn còn ngự trị trong mắt chàng.