I
Sau ngày lễ kỷ niệm bảy ngày, Kikuji đến chia buồn với Fumiko.
Lúc bấy giờ là buổi chiều, nếu theo như thời khóa biểu thường ngày của
chàng, chàng tạt qua thăm nàng trên con đường từ sở làm về nhà. Như vậy,
chàng cần rời sở làm sớm hơn một chút, tuy nhiên mãi đến phút chót chàng
mới quyết định thực hiện cuộc viếng thăm.
Fumiko ra đón chàng trước nhà:
- Ồ, chào anh.
Nàng quỳ xuống trước thềm nhà và ngước nhìn chàng. Đôi tay nàng
chống trên sàn nhà như để giữ vững cho đôi vai.
- Cám ơn anh về bó hoa hôm qua.
- Không có chi cả.
- Tôi cứ nghĩ là sẽ không được gặp anh.
- Thế ạ? Nhưng người ta thường gửi hoa đến trước rồi mới đích thân tới
viếng sau.
- Dù vậy, song tôi vẫn không hy vọng anh sẽ ghé thăm.
- Tôi mua bó hoa tại quán bán hoa rất gần đây.
Fumiko gật đầu một cách đơn giản.
- Không thấy tên ghi trên bó hoa nhưng tôi đoán ra ngay.
Kikuji nhớ lại lúc chàng đứng ở quán bán hoa và nghĩ đến bà Ota như
thế nào.
Chàng nghĩ đến mùi hương của hoa đã làm nhẹ đi phần nào tội lỗi và bây
giờ đây, Fumiko đang tiếp chàng với vẻ dịu dàng.
Nàng chỉ mặc có một chiếc áo vải bông giản dị. Ngoài một chút son tô
nhẹ trên đôi môi khô, Fumiko không hề trang điểm gì khác.