I
Kurimoto Chikako ghé thăm để cho Kikuji biết là Fumiko và cô con gái
nhà Inamura, cả hai đã lấy chồng.
Vào mùa hè, đồng hồ được vặn mau lên một giờ, nên trời vẫn còn sáng,
dù lúc kim đồng hồ đã chỉ tám giờ ba mươi. Kikuji nằm ngoài hàng hiên
sau bữa cơm tối, mắt nhìn những con đom đóm bị giam trong lồng mà
người hầu gái đã mua về. Ánh sáng trắng của chúng có màu vàng nhạt khi
tỏa ra trong bóng tối. Dù vậy, chàng vẫn không đứng dậy vặn đèn lên.
Chàng đã trải qua mấy ngày nghỉ tại biệt thự của một người bạn trên bờ
hồ Nojiri và vừa trở về trưa hôm nay.
Người bạn đã có vợ và một con nhỏ. Vì không hiểu nhiều về trẻ con, nên
Kikuji không biết đứa bé đó lớn con hay nhỏ con so với tuổi nó, hoặc đứa
bé đó thực ra được bao nhiêu tháng rồi.
- Cháu lớn con quá nhỉ, - cuối cùng chàng nói.
- Không hẳn vậy đâu, - người vợ đáp. - Dạo mới sinh, cháu nhỏ lắm. Bây
giờ, cháu đang bắt đầu lớn, cố nhiên.
Kikuji đưa bàn tay ngang qua mặt đứa bé.
- Nó không chớp mắt.
- Cháu có thể nhìn thấy, nhưng chỉ chớp mắt một lát sau đó.
Chàng nghĩ có lẽ đứa bé được sáu tháng, nhưng sự thực nó mới vừa được
một trăm ngày. Chàng hiểu tại sao tóc người vợ trẻ có vẻ thưa, tại sao nước
da nàng xanh xao - nàng vẫn còn ở trong thời kỳ dưỡng sức sau khi sinh.
Cuộc sống của cặp vợ chồng tập trung nơi đứa trẻ. Họ dường như chỉ có
thời giờ dành cho đứa bé, Kikuji hơi cảm thấy lạc lõng.
Nhưng trên chuyến tàu hỏa trở về nhà, hình dáng gầy ốm mòn mỏi và
yếu đuối của người vợ, ôm đứa con một cách lơ đãng trong tay - một người