Vọng đến tai chàng chẳng phải chỉ có tiếng lách cách suông, mà còn xen
lẫn cả tiếng loạt xoạt của mấy quân xúc xắc lăn tròn trên chiếu: một thứ âm
thanh tẻ ngắt, nghe đến nẫu cả ruột. Khó chịu đến cùng cực, Mizuta có cảm
giác như đang bị mấy quân xúc xắc ấy gieo thẳng xuống trán mình.
Chàng cảm thấy không còn chịu đựng được nữa. Chàng hiểu rằng cứ thế
này thì đừng hòng nói đến chuyện chợp mắt nổi đêm nay. Chàng nổi cáu
thực tình, và định bụng sẽ mắng thủ phạm một mẻ nên thân.
Thế mà tiếng lách cách, loạt xoạt, cách quãng đều đều vẫn cứ vọng sang
hoài không thôi.
Chàng ngồi dậy, dịch tấm phên sang bên cạnh.
- Chà, ra cô đấy ư, Mitiko?
Mitiko nằm trên giường, đầu gối lên khuỷu tay. Tấm chăn mỏng vẫn gấp
ngay ngắn, đặt bên cạnh. Cô ngoảnh gương mặt ngái ngủ về phía chàng, cố
mỉm cười, nhưng đôi môi bất động vẫn đờ ra.
Quen tay, Mitiko vẫn quay tiếp một quân xúc xắc đang nằm giữa lòng
bàn tay.
- Bói à? Mizuta nhìn cô vũ nữ chằm chằm.
- Bói ư?... Em có bói toán gì đâu.
- Thế thì hành tội làm gì mấy quân xúc xắc kia?
- Em đâu hành hạ gì nó...
Chàng bước lại bên đầu giường.
Mitiko đưa hai tay lên che mặt và hơi rụt cổ lại. Rồi cô vội vàng lấy mấy
đầu ngón tay dụi hai mi mắt và giắt ra sau tai một món tóc lòa xòa.
Tai cô xinh lạ với hai trái tai bé tẹo.
- Cô không thấy cả phòng đều ngủ hết rồi à? - Mizuta khẽ hỏi.
- Thấy ạ.