- Trạm điện thoại công cộng à? - Kikuji không hoàn toàn cảm thấy hài
lòng. - Xin chúc mừng cô.
- Hả? Cám ơn anh. Cuối cùng tôi đã làm cái điều đó - nhưng làm sao mà
anh biết mới được chứ?
- Kurimoto cho tôi hay.
- Cô Kurimoto ấy à? Làm sao cô ta có thể biết được? Con người gì mà
quái gở thật thôi.
- Tôi không nghĩ là cô còn gặp lại Kurimoto nữa. Lần cuối cùng - cô còn
nhớ? - Lần tôi nghe thấy tiếng mưa rơi qua ống điện thoại!
- Như lời anh đã nói. Tôi vừa mới dọn nhà và tôi tự hỏi có nên tin cho
anh hay. Lần này cũng y hệt lần trước.
- Lẽ ra cô phải nói cho tôi biết mới phải. Từ lúc nghe Kurimoto nói lại,
tôi tự hỏi không biết có nên chúc mừng cô.
- Vì tôi vừa mới biến mất ư? Kể cũng hơi buồn, phải không? Một người
biến mất. - Giọng nàng kéo dài lết thết, giống y như giọng mẹ nàng.
Kikuji lặng thinh.
- Song tôi cần phải làm như vậy. - Nàng ngưng một lát. - Đó là một căn
phòng nhỏ dơ dáy. Tôi thuê được nó khi tôi kiếm được việc làm.
- Xin lỗi cô?
- Kể ra cũng chẳng dễ dàng gì, khi phải bắt đầu làm việc vào cái thời kỳ
nóng nhất trong năm.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Và nhất là lại vừa mới lập gia đình xong nữa.
- Lập gia đình? Anh vừa nói lập gia đình à?
- Xin có lời chúc mừng cô.
- Tôi? Lập gia đình?