- Cô đã lấy chồng, phải không?
- Tôi à?
- Thế không phải là cô đã lấy chồng hay sao?
- Không, không phải đâu! Có thể nào tôi lại lấy chồng được? Khi bà mẹ
tôi vừa mới mất xong.
- Tôi hiểu…
- Cô Kurimoto nói là tôi đã lấy chồng rồi à?
- Vâng, chính cô ấy nói vậy.
- Tại sao? Tại sao cô ta lại nói như thế mới được chứ? Và anh có tin ở lời
nói của cô không? - Câu hỏi của nàng dường như nửa dùng để tự hỏi chính
mình.
- Nói chuyện này qua dây nói bất tiện quá. - Kikuji nói với vẻ quyết
định. - Tôi không thể gặp cô được sao?
- Được chứ.
- Tôi sẽ tới trạm Đông Kinh Trung ương. Cô đợi tôi ở đấy nhé.
- Nhưng mà…
- Hay là cô muốn tôi đến gặp cô ở một nơi nào khác chăng?
- Tôi không thích gặp ai ở chỗ lạ hết. Tôi sẽ đến thẳng đằng anh.
- Mình về cùng với nhau được không?
- Điều đó lại có nghĩa là gặp nhau ở một chỗ nào rồi.
- Thế tôi không thể đến đấy được ư?
- Không. Tôi sẽ đến đằng nhà anh một mình tôi.
- Ồ? Thôi được, tôi về bây giờ đây. Nếu cô đến trước tôi, cứ tự nhiên vào
nhà nhé.