Buổi trưa, nàng cũng vẫn chưa đi làm, chàng hỏi thăm chỗ nàng ở.
Địa chỉ mới của nàng có lẽ đã được ghi trên lá thư hôm qua; song
Fumiko đã xé vụn cả thư lẫn phong bì và bỏ tất cả các mảnh vụn vào túi áo
nàng. Trong bữa cơm, hai người nói chuyện về việc của nàng và do đó
chàng nhớ được tên hãng nàng làm.
Chàng đã không hỏi nơi ở. Như thể nơi nàng ở cũng chính là nơi của
chàng vậy.
Trên đường về nhà, chàng tìm đến ngôi nhà có chia từng phòng cho thuê.
Ngôi nhà đó nằm ở phía sau công viên Ueno.
Fumiko không có ở nhà.
Một bé gái trạc độ mười ba, vừa đi học về, trên người còn mặc bộ đồng
phục, đến bên cửa rồi lại trở vào trong nhà.
- Cô Ota không có nhà. Cô ấy bảo là cô đi xa với một người bạn.
- Đi xa? Cô ấy đi du lịch à? Hồi nào vậy? Cô ấy có nói là đi đâu không?
Đứa bé gái trở lại vào bên trong, lần này nó không trở ra đến tận cửa.
- Tôi không biết gì hết. Má đi vắng rồi...
Con bé có vẻ sợ Kikuji. Nó có đôi lông mày mỏng.
Kikuji ngoái cổ nhìn lại ngôi nhà khi chàng đến cổng, nhưng chàng
không biết được phòng của Fumiko nằm ở chỗ nào. Đó là một ngôi nhà hai
tầng khá rộng, với một mảnh vườn nhỏ.
Nàng đã nói là sự chết ở sát chân nàng. Đột nhiên, Kikuji cảm thấy lạnh
ở hai chân.
Chàng dùng khăn tay lau mặt. Máu trên mặt chàng dường như không còn
lưu thông nữa, chàng lau mặt mạnh hơn. Chiếc khăn tay ướt đẫm và đen
kịt. Chàng thấy mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng.
“Nàng không có lý do gì để chết cả”, chàng thầm nghĩ.