2
Sáng hôm sau, chàng đem câu chuyện tối qua ra kể lại với Noriko, cô vũ
nữ lớn tuổi nhất đoàn.
- Rõ thật dở hơi! Vì cô ấy mà suốt đêm tôi chẳng ngủ được.
- Ra mãi đến tối qua ông mới biết kia à? Cô ấy nhiễm phải cái thói đam
mê đó của bà mẹ lâu rồi. Thậm chí ngồi sau cánh gà cũng lôi xúc xắc ra
gieo mải mê.
- Ra là thế. . .
- Cả đoàn từ lâu đã quen đi rồi, thành thử chẳng còn ai buồn để ý làm gì.
- Ừm. Dẫu sao tôi vẫn không tài nào hiểu nổi: việc gì lại phải tha theo
những năm quân xúc xắc, ngay cả khi đi biểu diễn các nơi. Này, mẹ cô là ai
vậy? Với lại đầu đuôi thế nào mà Mitiko nhiễm phải cái tật kia?
- Mẹ Mitiko là một geisha; chuyện ấy, em chắc ông đã biết. Hiện giờ bà
ấy vẫn đang còn mấy cô học trò. Nói của đáng tội, trong tay bà ta cũng chỉ
có một quán trà nhỏ, hạng xoàng; hơn nữa, cũng chẳng danh tiếng gì.
Noriko kể tiếp: bà ta thường mang xúc xắc vào phòng, ngay cả lúc khách
đang ngồi nhấm nháp sakê. Ra với khách, lúc nào bà ta cũng giắt theo trong
thắt lưng một vài quân. Khi cởi thắt lưng ra, xúc xắc liền rơi xuống đất. Bà
ta cố tình làm thế để khách phải để ý nhưng vẫn vờ kêu lên một tiếng, vẻ
như sửng sốt, rồi gạ gẫm khách thử chơi năm ba ván cho vui.
Không một ông khách nào không xiêu lòng. Họ bèn hào hứng nhập cuộc.
Tiền đặt, tuy chẳng bao lăm, nhưng mỗi năm một ít, dần dà bà ta cũng tích
được một lưng vốn kha khá.
Nghe đồn bà ta gieo rất cao tay, muốn ngả mặt nào được mặt nấy. Bà ta
tập ngày tập đêm, lợi dụng từng phút rỗi một. Nhờ thế, mấy năm sau, tay
nghề đã đạt đến mức khiến ai cũng phải lác mắt, khâm phục.