Keiko lại nói:
“Ông ta ngủ say. Thật là thú vị khi em nghĩ có thể thừa dịp bóp cổ cho
ông ấy chết.”
“Em là con người nguy hiểm.”
“Em chẳng qua chỉ mới nghĩ chuyện bóp cổ thôi. Nhưng nghĩ không
cũng đủ thích, làm em không ngủ được.”
Tay cầm cọ run run, Otoko nói:
“Vậy mà em bảo tất cả là chỉ vì cô. Cô không tin nổi.”
“Tất nhiên là vì cô.”
“Em làm ơn từ giờ trở đi đừng bước chân tới nhà người ta nữa. Em còn
tới đó thì không biết chuyện bất hạnh nào sẽ xảy ra.”
Keiko hỏi:
“Khi nằm dưỡng trí viện, có bao giờ cô muốn giết ông ta không?”
“Không bao giờ. Cô có thể mất trí, nhưng chuyện giết người...”
“Cô không oán ông ta, cô yêu ông ta nhiều quá mất rồi.”
“Em à, cô đã có đứa con với ông.”
Keiko giọng nghẹn ngào, khó khăn lắm mới tìm ra lời:
“Đứa con ấy ư? Cô, em có thể ăn trộm một đứa con của ông ta cho cô.”
“Trời ơi, Keiko em nói gì vậy?”
“Rồi em sẽ làm cho ông ta lụn bại, không ngóc đầu lên nổi.”
Otoko nhìn trân trân cô gái. Cái miệng xinh như thế mà thốt ra những lời
xấu xa hung ác như thế.
Gắng bình tĩnh, nàng nói: