“Cô nghĩ cô không cấm được em có con với ông Oki. Nhưng em có hiểu
chuyện gì sẽ tiếp theo không? Nếu em có con với ông, cô sẽ không đùm
bọc em nữa. Mà một khi làm mẹ, em sẽ không ăn nói như bây giờ. Tất cả
sẽ thay đổi.”
“Em sẽ không bao giờ thay đổi.”
Otoko thắc mắc chuyện gì đã xảy ra cái đêm Keiko ngủ với Oki. Keiko
đã không kể hết. Cô gái giấu gì đằng sau những ngôn từ hung bạo như ghen
tuông và trả thù.
Otoko tự vấn tâm xem nàng còn có thể ghen vì Oki không. Nhắm mắt
lại, nàng chỉ thấy dư ảnh của khu vườn đá.
“Cô ơi, cô có làm sao không? Cô xanh quá.” Keiko ôm vội lấy cô giáo.
Như sợ nàng bất tỉnh, Keiko béo nàng vào chỗ da non dưới nách.
“Đau, Keiko.”
Otoko lảo đảo. Cô gái ôm lấy Otoko, đỡ cho nàng khỏi ngã. Keiko lại
nói:
“Otoko, trên đời em chỉ muốn có cô, một mình cô.”
Otoko yên lặng đưa tay lau mồ hôi lạnh đóng hạt trên trán. Nàng nói:
“Cứ đà này, em sẽ khốn khổ suốt đời.”
“Em không sợ khổ.”
“Tại bây giờ em còn trẻ đẹp, em có thể nói như vậy.”
“Còn được ở bên cô bao lâu, em còn hạnh phúc bấy lâu.”
“Cảm ơn em. Nhưng dù sao cô cũng chỉ là đàn bà.”
“Em ghét đàn ông.”
Otoko buồn bã nói: