“Nhưng vườn đá chẳng qua là do người ta dựng lên, dựng theo lối trừu
tượng. Em nghĩ em có thể vẽ được nó, theo kiểu của em, muốn dùng màu
gì thì dùng.”
Lát sau Keiko hỏi:
“Người ta bắt đầu làm vườn đá từ bao giờ cô nhỉ?”
“Cô không biết đích xác. Có lẽ không trước thế kỷ mười bốn.”
“Còn đá thì có từ bao giờ nhỉ?”
“Cô nào có biết.”
“Cô có muốn tranh cô bền hơn là đá không cô?”
Otoko bối rối:
“Cô không bao giờ mơ chuyện ấy. Nhưng mà vườn đá này, hay cả vườn
đá trong lâu đài Katsura cũng phải thay đổi với thời gian. Cây mọc lên rồi
cỗi, bão tố thiên tai tàn phá... Tuy nhiên cách đá được bày chắc ít thay đổi
hơn.”
Keiko nói lớn:
“Cô ơi, thật ra nếu vạn sự có thay đổi và hủy diệt thì lại càng tốt. Giờ này
chắc đồi chè của em đã biến thành giẻ vụn vì cái đêm ngủ khách sạn tại
Enoshima.”
“Tiếc quá, bức tranh rất đẹp.”
“Tranh đẹp thật hả cô?”
“Keiko, em định lần hồi mang tặng ông Oki tất cả tranh đẹp của em
sao?”
“Dạ. Cho đến khi em trả thù xong...”
“Cô đã bảo em là cô không muốn nghe chuyện trả thù nữa.”
Keiko vui vẻ: