“Sớm vậy sao? Nhưng chiều nay nó phải lấy chuyến bay đi Kyoto mà.
Nó sẽ ghé nhà trước khi ra phi trường chứ?”
“Không... Về nhà thì ngược đường. Nó bảo nó sẽ ghé lại viện lấy ít tài
liệu để mang theo.”
“Anh ngạc nhiên.”
“Chuyện gì vậy anh? Anh có sao không?”
Tránh mắt vợ, Oki vào thẳng phòng văn. Ông đã không kịp gặp con trai,
cũng như quá trễ để dặn dò Otoko...
*
Taichiro lấy chuyến bay sáu giờ đi Kyoto. Keiko ra phi trường đón. Anh
lúng túng chào hỏi cô gái:
“Tôi không ngờ cô lại ra đón. Cô cẩn thận quá.”
“Anh không biết ơn em sao?”
“Biết ơn chứ. Nhưng mất công cô quá.”
Mắt người con trai sáng lên, cô gái làm bộ thẹn thùng cúi đầu. Vụng về,
Taichiro hỏi:
“Cô tới từ Kyoto?”
“Dạ, từ Kyoto. Nhà em ở Kyoto mà. Không từ Kyoto tới thì còn từ đâu
tới hả anh?”
Anh cười ngượng, nhìn xuống, mắt gặp chiếc thắt lưng của cô gái.
“Cô đẹp rạng rỡ. Thật là hân hạnh cho tôi được cô ra đón.”
“Anh khen áo em đẹp đấy à?”
“Đúng, áo cô, thắt lưng cô, và cả...”
Anh muốn nói mặt cô, tóc cô.