nằm đấy, đầu ngay ngắn trên gối, nét thơ ngây làm Otoko mủi lòng. Khuôn
mặt Keiko xa vắng như đã vĩnh biệt cô giáo, vĩnh biệt cuộc sống.
Otoko đang lay vai đánh thức Keiko dậy thì có tiếng gõ bên phòng ngoài.
Người hầu ra mở cửa. Oki cùng vợ bước vào. Thấy Otoko, ông dừng lại.
Fumiko nói:
“Cô là cô Ueno?”
Đây là lần đầu hai người đàn bà gặp nhau.
Giọng Fumiko lạnh ngắt:
“Vì cô mà con tôi chết.”
Otoko môi mấp máy không ra lời. Cô đứng bên giường, vịn lên nệm cho
khỏi ngã. Fumiko tiến lại, Otoko thu người tránh sang bên. Fumiko hai tay
nắm ngực áo Keiko lay mạnh:
“Thức dậy! Có thức dậy đi không!”
Fumiko lắc mỗi lúc một mạnh, và đầu cô gái bật lên bật xuống.
“Sao nó không chịu thức dậy thế này?”
Otoko nói với Fumiko:
“Cũng vô ích thôi... Thuốc ngủ vừa chích chưa tan...”
Fumiko vẫn cố gắng đánh thức cô gái:
“Tôi phải hỏi nó cho ra. Chuyện tính mạng con tôi...”
Oki can:
“Em đừng nóng. Ngoài kia bao nhiêu người đang lo đi tìm con mình.”
Ôm vai Fumiko, Oki dìu vợ ra khỏi phòng.
Thở hắt ra, Otoko ngồi sụp xuống giường. Nàng nhìn Keiko, thấy lệ ứa
ra khóe mắt cô gái. Otoko khẽ gọi.