- Mùa thu đã chạm tới trúc rồi. - Người cha nói. - Mà cả bờ giậu đất kia
cũng đôi chỗ tả tơi, sụt lở. Già cỗi rồi, giống như ta vậy.
Chieko đã quen với lối kêu ca phàn nàn của cha nên không lên tiếng bác
lại ông, nàng chỉ lặp lại với bản thân mình: “Mùa thu đã chạm tới trúc rồi”.
- Anh đào giờ thế nào, dọc đường đến đây chúng mọc có tốt không? -
Người cha nhẹ nhàng hỏi.
- Hoa hầu như rụng hết, cánh hoa bập bềnh cả dưới hồ. Đúng ra, cao tận
trên núi, lác đác cũng còn thấy những nhành hoa giữa đám lá non. Trông xa
đẹp lắm.
- Thế chứ.
Chieko sang buồng bên cạnh. Ngay đấy đã nghe tiếng dao thái hành, rồi
nhịp chày cô gái giã cá ngừ khô. Chỉ một lát nàng bưng vào bát tofu vừa
nấu. Nồi niêu bát đĩa cần dùng đã được chở từ nhà đến đây từ trước.
Chieko ngồi tạm xuống bên cạnh, xăm xắn hầu hạ cha.
- Ăn gọi là với cha một chút đi con. - Takichiro mời.
- Dạ thôi, cảm ơn cha.
Ông Takichiro nhìn vai, rồi nhìn ngực Chieko.
- Quá giản dị. Hình như con toàn mặc những kimono may theo phác thảo
của cha thì phải. Ngoài con ra có lẽ chả còn ai mặc nữa. Chúng không dùng
để bán được...
- Con mặc các áo kimono của cha vì con thích chúng mà.
- Đã đành... nhưng giản dị quá.
- Giản dị, điều đó thì đúng.
- Với lại, đâu có xấu xa gì lắm một khi người thiếu nữ ăn mặc giản dị. -
Trong giọng nói của Takichiro chợt nổi lên những âm thanh gay gắt.
- Ai có hiểu thì mới thích...