ảo ảnh mới lạ. Ngay vào thời điểm này trong năm, hai hay ba hoa mẫu đơn
mùa đông nở dưới mặt trời ấm áp bên chân hàng rào cao bằng đá của một
tu viện cổ ở Yamato. Những đóa trà hoa trắng nở trong vườn gần mái hiên
ngôi nhà Shisendo
. Vào mùa xuân, ra đời những chùm hoa đậu tía,
những đóa đỗ quyên trắng
; và ở Đền Trà Hoa ở
Kyoto, những cánh hoa trà rụng đầy vườn.
“A! Ta đã đến đó rồi!” Những đóa hoa này gợi lên những kỷ niệm với ba
cô con gái đã lấy chồng; những đóa hoa ông bắt gặp trong những chuyến đi
với cả ba cô hay với một trong ba cô. Bây giờ làm vợ, làm mẹ, chắc họ
chẳng còn giữ những kỷ niệm sống động đó. Nhưng Eguchi còn nhớ kỹ
lắm, và đôi khi ông nhắc đến các sắc hoa đó với vợ mình. Bà đâu cảm thấy
xa cách con cái, bây giờ họ đã lấy chồng, nhiều như ông. Bà vẫn gần gũi họ
và không thấy cần thiết gợi nhớ những kỷ niệm cùng họ ngắm những loài
hoa đó. Bà chẳng thể thấy chúng, bà không có đi cùng cha con ông.
Tận cùng đôi mắt được bàn tay cô gái đậy kín, Eguchi thấy hình ảnh các
đóa hoa hiện lên rồi biến đi, biến đi rồi hiện lên; và thấy sống lại, sau khi gả
chồng cho các con gái, sự xúc động của những ngày ông bị những cô gái
trẻ khác cuốn hút. Cô gái nằm đây đêm nay có vẻ là một trong những cô gái
của những ngày xa xưa ấy. Ông rút tay mình khỏi tay nàng nhưng bàn tay
cô gái vẫn nằm trên mắt ông. Chỉ có cô gái út là đã cùng ông đứng ngắm
cây trà hoa cao lớn ở Đền Trà Hoa trong một chuyến du hành để giã từ
khoảng hai tuần trước ngày cô lên xe hoa. Đóa hoa trà rụng cánh đã để lại
trong trí tưởng ông một ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ. Cô gái út này đã làm
ông khổ tâm và đau buồn khi đi lấy chồng. Hai chàng trai tranh cưới con
gái ông và trong cuộc đua tài này, con gái ông mất đi trinh tiết của mình.
Eguchi rủ cô làm một chuyến du ngoạn để thay đổi không khí, để thoải mái
tâm trí.
Hoa trà thường bị xem là mang đến điềm gở vì hoa rụng cả đóa khi lìa
cành trông như những cái đầu bị chặt; nhưng cây trà hoa cao lớn nơi đây có