GIA ĐÌNH
Sự mù loà của tôi ở đây, không phải mang ý nghĩa là mắt không thấy.
Anh dắt tay người vợ mù, dắt nàng lên dốc để tìm căn nhà cho thuê.
-Tiếng gì vậy anh?
-Tiếng gió thổi qua rừng trúc.
-Vậy à? Em đã ở trong nhà lâu đến nỗi quên tiếng lá trúc rồi. Cái thang
gác nhà mình bây giờ hẹp quá anh nhỉ? Lúc mới dọn dến, chân em yếu đến
độ không bước lên được thang gác. Khi em vừa mới quen thuộc ngôi nhà,
anh lại nói chúng mình đi xem căn nhà mới. Đối với người mù, căn nhà là
vật thân thuộc như chính thân thể mình vậy. Và em hiểu rõ căn nhà cũ của
mình đến từng ngõ ngách như thân thể em. Máu của người mù vẫn chảy nơi
căn nhà mà người sáng mắt cho là đã chết. Em vẫn phải vấp vào cột nhà
hay ngưỡng cửa nhà mới phải không anh?
Anh buông tay vợ và mở một chiếc hộp sơn trắng.
-Hình như cái sân này hơi tối vì có nhiều cây xanh. Vào mùa đông sẽ
lạnh lắm.
-Đây là kiến trúc kiểu phương Tây với cửa sổ và tường u ám. Hình như
một gia đình người Đức đã sống ở đây. Còn cái biển hiệu “Liederman” này.
Ngay khi đẩy cửa vào nhà, anh bước lùi ra sau như bị choáng vì luồng
ánh sáng.
-Tuyệt diệu. Sáng quá. Nếu như ngoài sân là buổi tối thì trong nhà là
buổi trưa.
Giấy dán tường kẻ sọc xanh sọc đỏ sặc sỡ như những tấm vải hồng bạch
trang trí trong các lễ hội. Rèm cửa màu đỏ sậm sáng lấp lánh như ánh đèn
điện.