-Trường kỷ, lò sưởi, ghế bàn, tủ quần áo, đèn trang trí... Có tất cả vật
dụng gia đình ở đây. Em hãy xem...
Anh dắt nàng ngồi xuống trường kỷ cứ như là anh đẩy nàng.
Người vợ quơ cánh tay giống như một tảng băng trơn. Thân hình nàng
bật nảy lên như lò xo.
-A… Có cả đàn piano.
Anh dắt nàng ngồi nơi cái đàn piano nhỏ nằm cạnh lò sưởi. Những phím
đàn ngân lên nghe thật sợ hãi.
-A. Đàn vẫn còn chơi được.
Nàng chơi một bài ca tuổi nhỏ. Đó là bài hát nàng học từ khi nàng còn là
một thiếu nữ chưa bị mù.
Anh bước thử vào phòng đọc sách, nơi có một chiếc bàn lớn. Anh phát
hiện kế sát bên là phòng ngủ. Trong phòng có chiếc giường đôi. Có cái đệm
rơm quấn quanh cái chăn được trang trí góc cạnh bằng vạch đỏ và trắng.
Anh ngồi lên và tấm nệm nảy lên mềm mại.
Những khúc ca vợ anh chơi bây giờ dần trở nên tươi sáng. Nhưng anh
cũng nghe tiếng cười trong trẻo như trẻ thơ khi nàng đánh sai vài phím - đó
là nỗi buồn của người mù.
-Em ơi! Lại mà xem cái giường đôi này.
Không thể hiểu nối. Nàng đi bộ trong căn nhà xa lạ như người sáng mắt,
tiến về phòng ngủ.
Họ ôm nhau. Vừa ngồi trên giường nàng vừa vui vẻ lắc lư như con lật
đật. Nàng huýt sáo thì thầm. Hai người quên đi thời gian.
-Đây là đâu vậy anh.
-À….
-Thật sự đây là đâu vậy?