NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG CƯỜI
Bầu trời trở nên sâu thẳm, trông như bề mặt của một món đồ sứ
celaidon
xinh xắn. Từ giường, tôi nhìn ra sông Kamo nơi dòng nước
nhuốm màu buổi sáng.
Đã một tuần nay đoàn làm phim phải làm việc đến quá nửa đêm vì diễn
viên đóng vai chính dự định chỉ tham gia diễn trong vòng mười ngày. Là
tác giả, nên tất cả những gì tôi phải làm là giám sát kỹ lưỡng việc quay
phim. Nhưng môi tôi đã trở nên khô ráp và tôi mệt đến nỗi không thể mở
mắt ra được, thậm chí ngay cả khi đứng bên cạnh những ngọn đèn cácbua
tỏa ánh sáng trắng nóng bỏng. Sáng hôm ấy, vào lúc những ngôi sao bắt
đầu biến mất, tôi đành quay trở về khách sạn.
Dù sao, bầu trời màu ngọc bích cũng làm tôi tỉnh lại. Tôi cảm thấy giấc
mộng đẹp đẽ ấy sắp thành.
Đầu tiên, quang cảnh phố Shijo hiện ra trong tâm trí. Ngày hôm trước,
tôi đã ăn trưa ở Kikusui, một nhà hàng kiểu phương Tây gần Ohashi. Rặng
núi hiện ra ngay trước mắt tôi. Tôi có thể nhìn thấy màu xanh tươi mới của
cây cối ở Higashigama bên ngoài cửa sổ tầng ba. Cảnh tượng ấy thật ngoạn
mục, đặc biệt là với tôi, một kẻ mới từ Tokyo tới. Tiếp đó, tôi nhớ lại chiếc
mặt nạ tôi đã nhìn thấy, được trưng ở tủ kính của một cửa hàng đồ cổ. Đó là
một chiếc mặt nạ cổ đang mỉm cười.
“Mình phải có nó. Mình đã có một giấc mộng đẹp". Tôi thì thầm, vui
mừng khôn xiết lấy mấy trang giấy trắng và viết ra giấc mộng của mình.
Tôi viết lại cảnh cuối của kịch bản phim. Xong, tôi viết thêm một lá thư gửi
cho đạo diễn.
"Tôi sẽ để cảnh cuối là một giấc mộng. Những chiếc mặt nạ mỉm cười
hiền lành sẽ xuất hiện khắp màn ảnh, không thể hy vọng đưa ra một nụ
cười rạng rỡ ở phần kết của câu chuyện buồn thảm này thì ít ra tôi cũng có
thể chụp lên thực tại tấm mặt nạ mỉm cười, đẹp đẽ”.