Tôi cầm bản thảo đến trường quay. Thứ duy nhất ở văn phòng là báo
buổi sáng. Người phụ nữ ở quán ăn tự phục vụ đang quét dọn mùn cưa phía
trước phòng đạo diễn.
- Chị có thể chuyển giúp tôi cái này cho đạo diễn được không?
Bộ phim được quay tại một bệnh viện tâm thần. Tôi cảm thấy đau lòng
khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người điên mà chúng tôi
quay phim hàng ngày. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy tuyệt vọng
trừ phi bằng cách này hay cách khác có thể đưa thêm vào một kết thúc tươi
sáng. Tôi sợ rằng tôi không thể tìm thấy một kết thúc có hậu bởi vì tính
cách của tôi cũng đã quá u sầu.
Vậy nên tôi đã lấy làm phấn chấn vì nghĩ đến những chiếc mặt nạ. Tôi có
cảm giác dễ chịu khi tưởng tượng mỗi một người ở cảnh cuối trong bệnh
viện tâm thần đều đeo một chiếc mặt nạ đang cười.
Mái che bằng kính của trường quay ánh lên màu xanh. Màu của bầu trời
đã sáng lên với ánh ngày. An tâm, tôi quay trở lại nhà trọ và ngủ ngon lành.
*
Vào khoảng mười một giờ đêm hôm đó, người đàn ông đi mua mặt nạ
trở lại trường quay.
- Từ sáng, tôi đã lùng khắp các cửa hàng đồ chơi ở Kyoto, nhưng không
đâu còn lấy một cái mặt nạ tử tế.
- Để tôi xem anh kiếm được gì nào?
Tôi thất vọng khi mở gói đồ. Cái này ư? Vậy...
- Tôi biết. Họ không có. Tôi đã nghĩ là tôi có thể tìm được mặt nạ ở bất
cứ chỗ nào. Tôi cam đoan đã tìm kiếm ở khắp các cửa hàng nhưng đây là
cái duy nhất mà tôi có thể mua được trong ngày.
- Thứ mà tôi hình dung là một cái gì đó giống như một chiếc mặt nạ
Noh
Nếu bản thân chiếc mặt nạ không có tính nghệ thuật, đơn giản nó sẽ