Nhưng ngày hôm sau anh ta đi một mình. Khi tôi thức giấc, người ta đã
sẵn sàng quay những chiếc mặt nạ. Họ kiếm được năm chiếc đã từng được
dùng trong những buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển. Ý tưởng của tôi là sử
dụng hai mươi hoặc ba mươi chiếc mặt nạ cùng loại, nhưng khi tiếp xúc với
cảm giác bồng bềnh trong nụ cười dịu dàng của năm chiếc kia, tôi bình tâm
trở lại. Tôi cảm thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm với những người mất
trí.
- Tôi phải thuê chúng vì mua thì quá đắt. Cẩn thận đấy, nếu anh làm bẩn,
người ta sẽ không nhận lại đâu.
Sau câu nói của người phụ trách kịch bản, tất cả các diễn viên đều rửa
tay và cầm mặt nạ lên bằng đầu ngón tay, nhìn chúng chăm chú như thể
đang nhìn một thứ của quý.
- Nếu bị rửa, màu sẽ tróc hết, đúng không?
- À, vậy thì tôi sẽ mua chúng. Tôi thực sự thích những chiếc mặt nạ ấy. -
Tôi mơ mộng như thể đang chờ đợi cái tương lai khi thế giới trở nên yên
bình và tất cả mọi người đều mang khuôn mặt dễ thương như những chiếc
mặt nạ kia.
Vừa về đến nhà ở Tokyo, tôi đến thẳng phòng bệnh của vợ tôi.
Bọn trẻ đang cười đùa vui vẻ, đeo hết chiếc mặt nạ này đến chiếc mặt nạ
khác. Tôi cảm nhận cảm giác mơ hồ về sự thỏa mãn.
- Bố, đeo cái này vào đi.
- Không.
- Bố đeo đi.
- Không.
- Đeo đi.
Thằng con trai thứ hai của tôi đứng lên và cố ấn cái mặt nạ lên mặt tôi.
- Thôi đi! - Tôi quát.