Vợ tôi cứu tôi thoát khỏi rắc rối này:
- Đưa đây, mẹ sẽ đeo.
Trong tiếng cười của bọn trẻ tôi trở nên tái nhợt.
- Anh sao thế? Anh ốm rồi.
Thật khủng khiếp khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đang cười nằm trên giường
bệnh của nàng.
Khi vợ tôi tháo mặt nạ ra, hơi thở của nàng trở nên khó khăn. Nhưng đó
không phải là điều làm tôi khiếp sợ. Khoảnh khắc tháo chiếc mặt nạ, khuôn
mặt nàng không hiểu sao lại hiện ra xấu xí. Tôi sởn da gà khi nhìn khuôn
mặt hốc hác của nàng. Tôi đã bị sốc bởi lần đầu tiên khám phá ra nét mặt
vợ mình. Khoảng ba phút nàng đã được che trong vẻ xinh đẹp, dễ thương
và nụ cười của chiếc mặt nạ, vì thế bây giờ tôi mới thấy sự xấu xí của
khuôn mặt nàng. Nhưng không, còn hơn cả xấu xí, đấy là vẻ đau đớn của
một người đã bị bất hạnh giày vò. Sau khi được che giấu trong chiếc mặt nạ
xinh đẹp, gương mặt nàng đã lộ cái phần đen tối của kiếp cùng khổ.
- Bố, đeo nó đi .
- Bây giờ đến lượt bố. - Bọn trẻ nài ép tôi.
- Không - Tôi đứng lên. Nếu tôi đeo chiếc mặt nạ vào rồi lại tháo ra, thì
đối với vợ, tôi sẽ giống như một yêu ma xấu xí. Tôi sợ mặt nạ đẹp. Và sự
sợ hãi đó đã thức tỉnh những nghi ngờ trong tôi rằng gương mặt dễ thương
luôn mỉm cười của vợ tôi có lẽ tự nó đã là một chiếc mặt nạ hoặc nụ cười
của vợ tôi có thể là kỹ xảo, giống như chiếc mặt nạ.
Mặt nạ không tốt. Nghệ thuật không tốt.
Tôi viết một bức điện gửi đến trường quay ở Kyoto.
“Cắt cảnh mặt nạ".
Rồi tôi xé bức điện ra thành từng mảnh vụn.