CÂY MẬN
Ngồi đối diện với nhau và cùng ngước nhìn lên mấy bông mận đỏ trên
cây mận già, cha mẹ đang tranh cãi.
Mùa mận nở đã được gần mười ngày, những bông mận đầu tiên đã tàn
trên các cành cây thấp tỏa đều. Nó chẳng thay đổi là mấy, cha nói, kể từ khi
mẹ về làm dâu nhà này. Mẹ không nhớ, mẹ nói. Sự lảng tránh này làm cha
khó chịu. Mẹ không có thời gian cho những cây mận, mẹ nói. Mẹ đã lãng
phí thời gian của mình, cha nói. Dường như rắc rối nằm ở chỗ mẹ không
thích chia sẻ những cảm giác của cha về sự ngắn ngủi của đời người so với
cuộc sống của cây mận già.
Cuộc tranh luận chuyển sang đề tài những chiếc bánh New York. Cha nói
rằng vào ngày mồng hai tháng giêng, ông đã mang bánh ở Fugetsudo về.
Mẹ bảo mẹ không nhớ gì về bánh trái cả.
- Nhưng anh nhớ rất rõ là anh đã dừng xe ở cả Meiji và Fugetsudo và
mua ở một trong hai nơi đó.
- Em nhớ là ở Meiji. Trái lại anh chưa một lần nào mua gì ở Fugetsudo
kể từ khi em về cái nhà này.
- Em thì cứ đưa ra những lời tuyên bố chung chung vậy.
- Anh chưa bao giờ mua cho em cái gì cả.
- Thế mà em đã ăn chúng rồi đấy. Anh biết là anh đã mua chúng.
- Anh làm em khó chịu. Anh mơ về chúng thì có. Anh đang nói điều gì
đó ở trong mơ của anh đấy.
- Hả?
Đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp, cô con gái nghe thấy hết cuộc tranh
cãi. Cô biết sự thật, nhưng cảm thấy không thể nói ra được. Cô đứng mỉm
cười bên cạnh chiếc ấm đun nước.