- Đó là Fusae.
Với việc đó, cuộc tranh cãi kết thúc. Cảm giác về sự nhất trí dường như
làm dịu cả hai người.
Nhưng thực tế thì lại khác. Họ đã không đưa bánh cho Fusae, người hầu
gái cũ của họ, mà cho cậu bé nhà bên.
Cô con gái đợi xem người mẹ có nhớ ra nốt điều đó không. Nhưng chỉ có
tiếng ấm trà sôi vang lên từ phòng ăn sáng.
Cô mang bữa trưa vào.
- Con nghe thấy cuộc tranh cãi của bố mẹ, phải không Yoshiko? – Cha cô
hỏi.
- Vâng.
- Mẹ con đãng trí một cách thú vị. Ngày càng nhầm mà cứ giả đò không
nhầm gì cả. Con phải giúp mẹ nhớ lại mọi chuyện.
- Em lấy làm lạ là chuyện của chúng ta lại đi xa đến thế. Lần này em đã
thua, nhưng em thấy lạ thật.
Cô con gái đang nghĩ đến việc nói một điều gì đó về Fusae và cậu bé nhà
bên nhưng lại thôi.
Hai năm sau cha cô mất. Ông đã bị một cơn đột quỵ nhẹ và sau đó thỉnh
thoảng mới đến văn phòng.
Rồi kể từ khi những bông mận đầu tiên tàn trên các cành cây thấp ấy,
Yoshiko thường nghĩ về chuyện Fugetsudo. Cô không bao giờ nói chuyện
đó với mẹ. Rất có thể mẹ cô đã quên.
(1948)
ĐÀO THỊ THU HẰNG dịch