CHIM DẺ CÙI
Chim dẻ cùi rộn ràng từ lúc bình minh.
Hình như nó bay ra từ một cành thấp của cây thông khi Yoshiko mở cửa
chớp và rồi lại bay trở lại. Người ta có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của nó
từ bàn ăn sáng.
- Ồn ào quá – em trai nàng nói và bắt đầu đứng lên.
- Nó bay đi có một mình – bà nàng bảo. – Bà nghĩ chắc hẳn con chim
con đã bị rơi ra khỏi tổ ngày hôm qua. Đêm qua, sau khi trời tối, bà vẫn
nghe thấy tiếng con mẹ. Bà đoán nó không tìm thấy con. Tội thế đấy, sáng
nay nó lại quay lại đây.
- Thật thế hả bà? – Yoshiko hỏi.
Trước khi sống sót an toàn sau một đợt tấn công mười năm trước, bà
nàng không bao giờ ốm cả, nhưng bà đã mắc bệnh đục thủy tinh thể suốt từ
khi còn rất trẻ. Bây giờ bà có thể nhìn rõ, nhưng chỉ bằng mắt trái. Bà đã tự
ăn. Bà cũng có thể sờ soạng tìm đường đi quanh nhà, nhưng bà không bao
giờ ra ngoài vườn một mình cả.
Thỉnh thoảng, bà đứng hoặc ngồi bên cửa kính và nhìn chăm chú vào
những ngón tay của mình, xòe chúng ra trong ánh mặt trời. Dường như cả
cuộc đời bà tập trung vào việc ngắm nhìn.
Yoshiko sợ bà. Nàng muốn gọi bà từ phía sau, nhưng rồi lại lẩn đi.
Yoshiko tràn đầy khâm phục vì người bà mù của nàng lại có thể nói về
chim dẻ cùi như thể bà đã nhìn thấy nó.
Khi nàng đi rửa dọn đống đồ ăn sáng, chim dẻ cùi đang hót từ mái nhà
hàng xóm.
Có một cây dẻ và mấy cây hồng vàng ở sân sau. Nàng có thể nhìn rõ
chúng trong khi một cơn mưa nhẹ đang rơi, nhẹ đến nỗi nàng không thể