- Em đã thấy Mẹ - nó nói với Yoshiko. – Mẹ đã lấy chồng và đang sống
ở Azabu. Mẹ rất đẹp. Mẹ vui vì gặp được em
Yoshiko giật mình không biết trả lời sao. Nàng biết chắc mặt mình đã trở
nên trắng bệch và người run lên.
Người mẹ kế của nàng đi vào từ phòng bên.
- Không sao đâu. Không có gì sai cả trong việc em nó đi gặp mẹ đẻ. Đó
chỉ là tự nhiên thôi. Mẹ biết việc đó sẽ xảy ra. Mẹ không buồn chút nào về
chuyện này cả.
Người mẹ kế của nàng dường như bị rút hết sức lực, và bà nhỏ bé đến
nỗi Yoshiko cảm thấy phải bảo vệ bà.
Em trai nàng đứng lên rồi đi ra. Nàng muốn tát nó.
- Con đừng nói gì cả, Yoshiko – mẹ kế nàng nói nhẹ nhàng. – Điều đó
chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng.
Yoshiko khóc.
Cha nàng đưa em trai nàng từ ký túc xá về nhà. Nàng nghĩ rằng mọi
chuyện sẽ kết thúc, và khi ấy cha nàng cùng mẹ kế sẽ dọn đi.
Nàng sợ hãi. Nàng cảm thấy mình có đầy đủ sức mạnh của sự tức giận
của người đàn ông, có thể, hay là sự báo thù? Nàng băn khoăn tự hỏi không
biết nàng và em trai nàng có gì giống nhau. Nàng cảm thấy chắc chắn, khi
nó ra khỏi phòng, rằng em trai nàng đã được thừa hưởng một điều gì đó
mang tính đàn ông mạnh mẽ.
Nhưng nàng cũng cảm thấy rằng nàng thấu hiểu nỗi cô đơn của cha trong
mười năm trời khi ông chờ đợi để lấy một người vợ mới.
Nàng giật mình khi cha đi vào để nói về chú rể tương lai.
- Yoshiko, con đã có một thời gian vất vả vì chuyện này. Cha xin lỗi. Cha
đã nói với mẹ cậu ấy rằng cha muốn con có một thời thiếu nữ mà con chưa
bao giờ có được.