Mắt Yoshiko đẫm lệ.
Vì Yoshiko lấy chồng, nên sẽ không có ai chăm sóc cho bà và em trai
nữa, và vì thế mới có quyết định họ sẽ sống với cha và mẹ kế nàng. Quyết
định này đã đụng chạm đến Yoshiko nhiều nhất. Bởi việc cha nàng đã từng
trải qua khiến nàng sợ hôn nhân, nhưng giờ đây, sau tất cả, dường như điều
đó đang trở nên không còn đáng sợ nữa.
Nàng tới chỗ bà khi đã mặc xong áo.
- Bà ơi, bà có thể nhìn thấy màu đỏ không ạ?
- Bà có nhìn thấy một cái gì đó màu đỏ. – Bà kéo Yoshiko lại gần và nhìn
chăm chú vào áo kimono và dải dây lưng thêu của nàng. – Yoshiko, bà đã
quên mất trông cháu như thế nào rồi. Thật dễ chịu biết mấy nếu bà lại có
thể nhìn thấy cháu.
Bối rối, Yoshiko đặt tay lên đầu bà.
Nàng đi ra vườn. Nàng muốn chạy đến gặp cha và mẹ kế. Nàng xòe tay,
mưa vừa đủ ướt. Kéo vạt áo, nàng nhìn qua mấy đám cây bụi và cây tre và
phát hiện ra chú chim dẻ cùi non trên cỏ dưới khóm hoa hagi. Nàng lẻn đến
gần. Đầu rụt vào, nó giống một quả bóng nhỏ căng tròn. Dường như nó
không còn chút sức lực nào và nàng bắt nó chẳng khó khăn gì. Nàng nhìn
quanh nhưng không thấy con chim mẹ đâu cả.
Nàng chạy vào nhà.
- Bà này, cháu tìm thấy nó rồi. Hình như nó rất yếu.
- Thật sao? Cháu phải cho nó uống nước.
Bà rất điềm tĩnh.
Nàng lấy một cốc nước và đặt mỏ nó vào, nó uống rất ngộ, cái cổ họng
nhỏ căng phồng lên.
- Kikikikiki. – Nó nhanh chóng tỉnh lại.
Nghe thấy con dẻ cùi mẹ liền gọi vào từ ngoài đường dây điện.