- Hãy xem Fusaco nó ra nông nỗi nào rồi hãy bảo rằng ta là người cha
tốt. - Singo nói tiếp.
Kikuco thực sự bối rối. Mặt cô đỏ lựng tận mang tai.
- Nhưng ba đâu có lỗi gì về việc đó. - Cô khẽ đáp và trong giọng nói của
cô, Singo nhận thấy một ý muốn an ủi đối với ông.
3
Đêm đêm ve sầu từ cây anh đào ngoài vườn lại bay vào nhà.
Singo bước ra vườn và đến dưới gốc cây. Tiếng ve vang lên ong ong từ
khắp mọi phía. Ông kinh ngạc không chỉ bởi tiếng ve kêu mà còn vì số
lượng của chúng nữa. Liên tục có những con ve tách khỏi cây và bay vào
trong không trung. Những đám mây vùn vụt trôi về phía đông. Mặc dù dự
báo thời tiết nói. Ngày tai họa (
) năm nay sẽ không có bão, nhưng Singo
vẫn có linh cảm rằng đến đêm sẽ có gió lớn, mưa to và trở lạnh.
- Có chuyện gì thế ba? - Tiếng Kikuco vang lên ở sau lưng ông. - Ve kêu
dữ quá làm con nghĩ hay là có chuyện gì xảy ra...
- Ừ không biết đằng nào mà lần. Người ta vẫn còn nói rằng vịt với ngỗng
lắm mồm, nhưng ve cũng chẳng kém.
Kikuco săm soi một chiếc kim có xâu chỉ và đáp:
- Con không nói về chuyện con nào lắm mồm đâu, có điều tiếng ve kêu
nghe có vẻ khác thường. Nó lanh lảnh như thể sợ cái gì.
- Ba cũng không để ý nữa. - Singo đáp và nhìn vào trong nhà, nơi mấy
người đàn bà đang túm tụm để may quần áo cho hai đứa trẻ.
- Satoco vẫn còn chơi ve phải không? - ông hỏi tiếp.
Kikuco khẽ gật đầu. Vốn là đứa trẻ “thành thị” nên lúc đầu Satoco rất sợ
ve. Để nó khỏi sợ, Fusaco đã cắt cánh ve đi cho con chơi. Từ đó, hễ bắt
được ve là con bé chạy đi tìm kéo để cắt cánh.