CHƯƠNG XI: CÔNG VIÊN THỦ ĐÔ
1
-Bố kỳ quặc thế đấy, phải không mẹ? - Fusaco vừa hỏi ầm ĩ vừa dọn bàn
ăn. - E ngại con gái ruột của mình, trong khi đó với con dâu thì không!
- Fusaco, đừng có bắt đầu đi! - Bà Yasuco bảo.
- Vậy chứ không phải thế hay sao? Nếu bố thấy canh rau nhừ quá, thì sao
bố không bảo thẳng con là “Con nấu nhừ quá!”, hay là con phải nấu canh ở
suối nước nóng đây?
- Suối nào?
- Thì suối nước nóng sôi sùng sục. Có phải là người ta vẫn luộc trứng và
hấp bánh ở các suối nước nóng như vậy không? Con nhớ đã có lần mẹ cho
con ăn một quả trứng luộc như vậy - lòng trắng thì cứng ngắc, lòng đỏ lại
mềm tơi. Mẹ còn bảo món đó là đặc sản của một nhà hàng ở Kyoto...
Bà Yasuco mỉm cười, nhưng Fusaco nói tiếp mà không hề cười:
- Nếu được ăn món canh rau nấu ở suối nước nóng, ở một nhiệt độ nhất
định trong một thời gian nhất định thì bố sẽ khỏe mạnh như Popai (
) cho
mà xem. Và chẳng cần đến sự chăm sóc của Kikuco.
Nói đoạn chị ta nhấc mâm chén đĩa lên và bỗng tuyên bố gay gắt:
- Còn con thì chán tất cả lắm rồi! Khi bên bàn ăn thiếu mất cậu con trai
đẹp mã và cô con dâu nhìn không biết chán của bố thì bố ăn không biết
ngon, có phải không?
Singo ngẩng lên và bắt gặp cái nhìn của Yasuco.
- Không sao mà khóa cái miệng nó lại được. - ông nói.
- Thì bởi nó vẫn chưa được nói cho đã miệng và khóc cho chán chê đấy
mà.