Cô đặt con cá vào đĩa của Satoco, con thứ hai cho Singo và con thứ ba
cho Suychi.
- Cá hồi không phải để cho trẻ con! - Fusaco tuyên bố và cầm lấy cái đĩa
của Satoco. - Con đưa cho bà đi!
- Không. - Satoco kêu lên và kéo cái đĩa lại.
- Con cá to quá nhỉ! - Bà Yasuco ngạc nhiên nhận xét. - Đợt cá cuối cùng
của năm nay đấy, phải không? Tôi ăn chẳng hết cả con đâu nên sẽ ăn chung
với ông nó thôi, còn Kikuco chung với Suychi.
Bảy người được chia thành ba nhóm. Có lẽ đã đến lúc họ phải được tách
ra ở riêng chăng?
Fusaco lườm con vì nó ăn uống để dây mỡ ra khắp cả người. Chị lấy cái
trứng cá và đút vào miệng cho đứa nhỏ.
- Chà, trứng cá hồi. - Yasuco lẩm bẩm và xắn một miếng trứng trong con
cá của Singo.
- Hồi trước chị của mẹ các con đây cứ bắt ta viết khokhu(
) hoài, -
Singo nói. - Bà ấy có đủ các ý thơ gắn liền với cá hồi: “Cá hồi mùa thu”,
“Cá hồi thả mình trôi theo dòng nước để đẻ trứng”, “Cá hồi đã đẻ xong
trứng của mình”.
Ông liếc nhìn vợ rồi nói tiếp:
- Sau khi đẻ trứng xong, con cá hồi kiệt sức thả mình trôi theo dòng nước
ra biển.
- Giống như con vậy, - Fusaco nói nhanh, - mặc dù con chẳng được xinh
đẹp như cá hồi.
Singo vờ không nghe thấy và tiếp tục:
- Đây ví dụ một khổ thơ thế này:
Cá hồi Trao phó cuộc đời