Nhưng nếu con gắn vào nó giống như cái tai đứt đang còn rỉ máu kia, thì có
thể cuộc sống của các con sẽ...
Kikuco không động đậy nhìn Singo.
- Nó có bảo con là con được tự do không? - ông hỏi.
- Không ạ? - Cô ngạc nhiên nhìn ông. - Tự do ấy ư.
- Ta đã bắt nó giải thích điều đó. Có thể nó muốn con cần ít bị ràng buộc
hơn... con có hiểu không... nó muốn ta gợi ý cho con rằng con hoàn toàn tự
do để ra đi nếu con muốn.
- Rằng con được tự do đối với ba ấy ạ?
- Đúng. Nó bảo “Kikuco được tự do và ba nói lại với cô ấy như thế!.
Vào lúc đó từ trên cao vọng đến một tiếng ồn. Singo đã tưởng là lần này
ông nghe thấy tiếng kêu của trời.
Ông ngẩng đầu lên và thấy năm, sáu con bồ câu bay là là trên mảnh
vườn.
Cả Kikuco cũng nghe thấy âm thanh ấy. Cô bước đến cuối hàng hiên,
ngước nhìn lũ chim và nghẹn ngào thốt ra:
- Không lẽ ta được tự do thật sao?
Con Teru nhảy bật dậy khỏi bậc thềm đá và cắm đầu đuổi theo tiếng đập
cánh phành phạch của lũ bồ câu.
5
Chiều đến, cả nhà tụ họp bên bàn ăn, với đủ mặt cả bảy người.
Tất nhiên là Fusaco và các con của chị đã trở thành thành viên chính
thức trong gia đình.
- Ở hiệu bán cá chỉ còn có ba con cá hồi. - Kikuco phân trần. - Ta sẽ cho
Satoco một con nhé!