- Mình này, ta ngửi thấy mùi thịt người. Mà hình như có kẻ giật lông
đuôi ta.
Vợ chim ưng liền bảo:
- Đúng là mình mê ngủ rồi. Tôi đã bảo mình là hôm nay có một người
đến, nhưng nó đi rồi. Thôi thì hắn kể đủ thứ. Nào là một tòa lâu đài nọ,
người ta đánh mất hộp tiền mới, không tìm thấy nữa.
Chim ưng thần nói:
- Thật là đồ ngu. Chìa khóa ở trong cái nhà kho để củi, dưới một đống
củi sau cửa ấy.
- Hắn lại còn bảo là ở lâu đài khác, có đứa con gái bị bệnh, không biết
cách nào chữa được.
C
- Thật là ngu. Dưới cầu thang trong hầm có một con cóc lấy tóc của cô
ấy làm tổ. Nếu cô ấy lấy lại được tóc thì khỏi bệnh.
- Rồi hắn lại bảo là ở một nơi có con sông, và một người phải mang tất
cả mọi người qua.
Chim ưng thần nói:
- Chà, thằng ngu! Hắn chỉ việc đặt một người xuống giữa dòng thì tự
khắc không phải mang ai qua nữa.
Sáng sớm, chim ưng thần lại ra đi. Chàng Hanxơ chui ở gầm giường ra,
cầm một chiếc lông đẹp. Chàng lại nghe thấy hết cả mọi điều chim nói về
chiếc chìa khóa, cô con gái và người đàn ông. Vợ chim ưng thần kể lại tất
cả cho chàng nghe lần nữa để chàng khỏi quên. Sau đó, chàng lên đường về
nhà. Trước tiên, chàng đến chỗ người ở bên sông. Hắn hỏi ngay chàng chim
bảo gì. Chàng bảo hắn mang chàng qua đã rồi sẽ nói. Hắn mang chàng qua
sông. Chàng liền bảo hắn chỉ việc đặt một người xuống giữa dòng, thì tự
khắc không còn phải mang ai qua nữa. Hắn mừng rỡ lắm, bảo Hanxơ muốn
mang chàng qua sông rồi lại mang về để tỏ lòng biết ơn. Chàng từ chối, bảo
là không muốn phiền hắn, chàng đã hài lòng rồi. Rồi chàng lại đi.
Chàng đi đến lâu đài có cô con gái ốm. Chàng cõng cô trên vai, vì cô
không đi được, và mang cô xuống cầu thang dưới hầm. Chàng lấy cái tổ cóc
ở dưới bậc cuối đặt vào tay cô; cô nhảy từ trên vai chàng xuống, chạy lên