vui lòng nhận lời và ngay hôm sau, cùng cả đàn thỏ vào bãi hoang. Chàng
chăm chú canh không để con nào trốn c
Một vài giờ trôi qua, một con hầu ở cung điện đến bảo chàng Hanxơ
phải đưa ngay một con thỏ vì có khách. Chàng Hanxơ nhận ngay ra mưu kế,
chàng từ chối không chịu đưa thỏ, bảo là vua có thể đợi đến mai hãy mời
khách món thỏ hồ tiêu. Con hầu không chịu thôi, quay ra khóc lóc. Chàng
Hanxơ liền bảo là nếu công chúa thân chinh lại, chàng sẽ đưa cho một con
thỏ. Con hầu về cung điện báo, công chúa thân chinh lại.
Trong khi ấy người bé nhỏ lại đến gặp Hanxơ, hỏi chàng đang làm gì.
Chàng đáp là chàng đang phải chăn một trăm con thỏ, không để con nào
trốn mất, làm được sẽ lấy công chúa và làm vua. Người bé nhỏ bảo:
- Được! Đây có cái còi, có con nào chạy trốn, cứ thổi còi thì nó lộn lại.
Khi công chúa đến, Hanxơ đặt một con thỏ vào tạp dề của nàng.
Vua ngạc nhiên khi thấy Hanxơ đã chăn nổi một trăm con thỏ, không
con nào trốn khỏi. Nhưng vua nhất định không chịu gả con gái cho Hanxơ,
bắt chàng phải mang đến dâng vua một cái lông đuôi chim ưng thần đã.
Chú Hanxơ lên đường rảo bước.
Đến tối, chàng đến một tòa lâu đài. Chàng xin ngủ lại, vì thời ấy chưa
có quán trọ. Ông chủ lâu đài vui vẻ nhận lời và hỏi chàng đi đâu. Chàng
Hanxơ đáp:
- Tôi đến chỗ chim ưng thần.
- À, đến chỗ chim ưng thần à! Người ta kể lại là chim ấy biết tất cả mọi
việc. Tôi mất chiếc chìa khóa hộp tiền bằng sắt. Chàng làm ơn hỏi hộ cho
tôi chìa khóa ở đâu nhé!
Chàng Hanxơ đáp:
- Được, chắc chắn tôi sẽ làm.
Sáng hôm sau, chàng lại lên đường đi tới một tòa lâu đài khác, chàng
ngủ lại ở đấy. Khi người ở lâu đài biết là chàng định đi đến chỗ chim ưng
thần, họ nói là có cô con gái bị bệnh, chữa đủ mọi cách mà không khỏi, họ
nhờ chàng làm ơn hỏi hộ chim ưng xem phải làm gì để chữa cô khỏi. Chú
Hanxơ nhận làm việc ấy rồi lại lên đường đi.