mang đến chân ếch, mà mang đến táo ngon nhất nước. Chàng ăn nói đứng
đắn, lính cánh cổng cho là chàng không nói dối, bèn để cho chàng vào. Mà
họ làm vậy là đúng, vì khi chàng mở giỏ trước mặt vua thì táo vàng hiện ra.
Vua mừng rỡ, cho mang đến công chúa ngay và đợi người đến báo tin kết
quả ra sao. Chỉ một lát sau, có người mang tin lại. Nhưng kìa, ai kia kìa?
chính là công chúa. Nàng vừa ăn táo thì khỏi bệnh liền, nhảy ở giường
xuống. Không ai tả được hết nỗi vui mừng của nhà vua.
Nhưng giờ vua lại không muốn gả công chúa cho Hanxơ. Vua bảo
chàng trước hết phải đóng một chiếc thuyền, đi trên cạn nhanh hơn cả đi
dưới nước. Hanxơ nhận điều kiện ấy, về nhà kể lại sự việc xảy ra. Bố liền
bảo Unrich vào rừng đóng một chiếc thuyền như vậy. Chàng làm việc rất
cần cù, vừa làm vừa huýt sáo. Đến giữa trưa, trời đứng bóng, có một người
bé nhỏ tóc hoa râm đến hỏi chàng làm gì. Unrich đáp:
- Tôi làm bay thợ nề.
Người bé nhỏ tóc hoa râm bảo:
- Ừ được, cứ như thế!
Đến tối, Unrich tưởng là mình đã đóng xong chiếc thuyền nào ngờ lúc
ngồi vào chỉ toàn bay thợ nề.
Hôm sau Damuen vào rừng. Nhưng sự việc xảy ra cũng y như đối với
Unrich. Đến ngày thứ ba, chàng Ngốc Hanxơ đi vào rừng. Chàng làm thật
chăm chỉ, cả khu rừng vang tiếng đập chan chát, chàng vừa làm vừa hát và
huýt sáo vui vẻ. Đến giữa trưa, lúc trời nóng bức nhất, người nhỏ bé lại đến
hỏi chàng làm gì. Chàng đáp là chàng đang đóng một chiếc thuyền đi trên
cạn nhanh hơn cả đi dưới nước, làm xong sẽ cưới công chúa làm vợ. Người
nhỏ bé bảo:
- Ừ, cứ như thế!
Chiều tối, khi mặt trời lặn, chàng Hanxơ đã làm xong chiếc thuyền, mái
chèo và các bộ phận khác. Chàng ngồi vào thuyền chèo đến kinh thành.
Chiếc thuyền đi nhanh như gió.
Vua thấy chiếc thuyền từ đằng xưa, nhưng vẫn không muốn gả con gái
cho Hanxơ. Vua lại bảo chàng phải chăn một trăm con thỏ từ sớm tinh mơ
đến tối mịt, nếu có một con trốn thì không được lấy công chúa. Chú Hanxơ