- Khó gì đâu, cứ để cháu lên vành mũ, cháu sẽ đi đi lại lại trên ấy xem
phong cảnh, cháu không ngã đâu mà ngại.
Một người đặt nó lên vành mũ.
Sau khi Tý hon đã chào bố, họ đem nó đi, đi mãi. Đến xâm xẩm tối, Tý
hon nói:
- Cho cháu xuống đất một lát cháu cần lắm.
Người mang nó trên mũ nói:
- Cứ việc ở trên ấy, không có gì phiền bác đâu, chim thỉnh thoảng vẫn ỉa
trên ấy mà!
Nó nói:
- Không mà, cháu cũng biết c xử thế nào cho phải, ông cho cháu xuống
mau mau đi.
Người ấy cất mũ, nhắc Tý hon xuống ruộng gần vệ đường. Nó lẩn ngay
vào giữa nhưng cục đất, rúc vào một cái hang chuột. Rồi nó lên tiếng chế
hai người kia:
- Thôi chào hai ông, hai ông về với nhau nhé.
Hai người lấy gậy chọc vào hang chuột để bắt nó, nhưng mất công toi vì
Tý hon bò vào sâu quá.
Trời đã tối hẳn, hai người đành bỏ về tay không.
Khi họ đi rồi, Tý hon chui ng ra. Nó nghĩ bụng: "Đêm tối mà cứ chuệnh
choạng ngoài đồng thì nguy, vỡ đầu gãy cẳng như chơi". May sao nó vấp
phải một cái vỏ sên. Nó chui vào nói:
- Lạy chúa, đêm nay con có chỗ ngủ yên rồi.
Vừa chợp mắt, thì nó nghe thấy tiếng hai người đi qua. Một người nói:
- Làm thế nào mà ăn trộm được vàng bạc của lão cha xứ giàu sụ nhỉ? Tý
hon nói xen vào:
- Để tôi bày mưu cho.
Một tên trộm hốt hoảng nói:
- Cái gì thế? Tao vừa nghe thấy tiếng người nói:
- Các bác cứ đi theo, tôi sẽ giúp cho.
- Nhưng mày ở chỗ nào cơ?
- Các ông cứ tìm tôi ở dưới đất, chỗ nào có tiếng nói ấy.