ra Lọ lem đã nhảy phắt ra khỏi chuồng bồ câu, chạy vội đến cây dẻ, cởi
quần áo đẹp ra để trên mộ. Chim xuống cất đi ngay. Rồi cô lại mặc quần áo
xám xì vào, ngồi trên đống tro trong bếp như cũ.
Hôm sau, hội lại tiếp tục. Bố mẹ và hai em đi khỏi, Lọ lem lại đến cây
dẻ gọi:
- Cây ơi, hãy rũ vàng rũ bạc xuống đây cho em.
Chim lại thả xuống một bộ quần áo lộng lẫy hơn hôm trước. Cô mặc
quần áo ấy đến dự lễ. Cô đẹp quá, làm mọi người ngẩn người ra. Hoàng tử
đã đợi cô, liền cầm tay cô và chỉ nhảy với cô thôi. Các người khác đến mời
cô nhảy thì Hoàng tử bảo: "Đây là bạn nhảy của tôi".
Đến tối, cô xin về, Hoàng tử đi theo xem cô đến nhà nào, cô vội gạt
Hoàng tử ra chạy vào vườn sau nhà. Ở đấy có một cây lê to rất đẹp, chi chít
những quả ngon lành. Cô trèo lên nhanh như sóc rồi đi đâu mất. Hoàng tử
đợi đến khi ông bố đến bảo:
- Cô gái lạ mặt đã đánh tháo khỏi tay ta. Có lẽ cô ấy nhảy lên cây lê rồi.
Ông bố nghĩ:
- Phải chăng là Lọ lem!
Ông cho mang rìu đến, đẵn cây xuống, nhưng chẳng có ai trên cây. Cả
nhà vào bếp thì thấy Lọ lem nằm trong đống tro như không có việc gì xảy
ra. Thì ra cô đã nhảy từ phía bên kia cây xuống, đem trả quần áo đẹp cho
chim trên cây dẻ và mặc quần áo xám xì vào.
Đến ngày thứ ba, bố mẹ và các em đi khỏi, Lọ lem lại ra mộ mẹ bảo câ
- Cây ơi, cây hãy rũ vàng rũ bạc xuống đây cho em.
Chim liền nhả xuống một bộ quần áo lộng lẫy nhất đời và một đôi hài
toàn bằng vàng. Khi cô mặc vào đi dự lễ, mọi người cứ thần người ra nhìn.
Hoàng tử chỉ nhảy với cô, có ai mời cô nhảy thì chàng nói:
- Đây là bạn nhảy của tôi.
Đến tối, Lọ lem xin về. Hoàng tử định đưa về, nhưng cô lẩn nhanh như
cắt, Hoàng tử đã nghĩ ra một mẹo là cho đổ nhựa thông lên thang. Khi cô
nhảy đi thì chiếc giày bên trái dính lại. Hoàng tử cầm lên thì thấy chiếc hài
xinh đẹp toàn bằng vàng.
Hôm sau, Hoàng tử mang hài đến tìm ông bố bảo: