Chính cô dâu thật
Vẫn ở trong nhà!
Hoàng tử nhìn xuống thấy máu ở hài chảy ra, thấm đỏ cả tất trắng, quay
ngựa, mang cô dâu trả về nhà bố mẹ cô mà bảo:
- Đây cũng chưa phải cô thật. Ông còn cô con gái nào khác không?
Ông bố đáp:
- Thưa Hoàng tử không ạ. Chỉ có con Lọ lem bé tí, xanh xao là con vợ
cả đã chết. Thứ nó thì chả làm cô dâu được!
Hoàng tử bảo cứ cho gọi ra. Dì ghẻ thưa:
- Thưa hoàng tử, không nên. Nó bẩn thỉu quá, trông tởm lắm.
Hoàng tử nhất định đòi Lọ lem lên kỳ được. Cô rửa mặt mũi chân tay,
đến cúi chào Hoàng tử. Hoàng tử đưa cho chiếc hài. Cô ngồi lên ghế đẩu,
rút chân ra khỏi chiếc guốc gỗ thô kệch, đút chân vào chiếc hài vừa như in.
Cô đứng dậy, Hoàng tử thấy mặt thì nhận ra cô gái xinh đẹp đã nhảy với
mình bèn phán:
- Cô dâu thật đây rồi!
Dì ghẻ và hai con sợ quá, tái mặt đi. Hoàng tử đặt Lọ lem lên ngựa đi.
Khi qua cây dẻ, đôi chim câu hót:
- Cúc cu, hãy trông kìCúc cu cu!
Hoàng tử nhìn xem
Hài không có máu
Vì hài vừa quá
Không phải chặt chân
Đúng cô dâu thật
Hoàng tử đưa về.
Hót xong, đôi chim câu bay khỏi cây, xuống đậu trên vai cô Lọ lem,
một con bên trái, một con bên phải.
Câu chuyện kể về một cô bé bị bà dì ghẻ đối xử rất độc ác nhưng rồi cô
được hưởng hạnh phúc. Qua đó nói lên rằng ai sống nhân hậu thì luôn được
giúp đỡ và được hưởng hạnh phúc, ai sống độc ác thì sẽ bị trừng trị. Câu
chuyện đồng thời ca ngợi ca thiện và cái thiện luôn chiến thắng cái ác.