Ngày xưa có một cô bé thùy mị, ai thấy cũng yêu. Yêu nhất vẫn là bà,
có gì bà cũng đem cho cháu. Bà cho cháu một chiếc khăn quàng bằng
nhung đỏ. Chiếc khăn hợp với cô quá đi mất, đi đâu cô cũng quàng. Vì vậy
người ta gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ.
Một hôm, mẹ bảo cô:
- Khăn đỏ con ạ, đây có miếng bánh và chai rượu vang. Con mang đến
cho bà nhé. Bà ốm yếu, mang biếu bà để bà xơi cho lại người. Con đi đi kẻo
lát nữa nắng. Con đi cho ngoan, đừng có đi lung tung ra khỏi đường cái kẻo
vỡ chai, không có gì mang đến biếu bà. Vào buồng bà thì con nhớ chào bà,
đừng có vội mắt là mày lét nhìn khắp các nhà.
Khăn đỏ bảo mẹ:
- Con sẽ làm đầy đủ như mẹ dặn.
Rồi nó chào mẹ ra đi.
Nhà bà nó ở trong rừng, đi khỏi làng độ nửa giờ. Khăn đỏ vào rừng thì
gặp chó sói. Nó không biết sói là một con vật độc ác nên nó không sợ.
Sói chào Khăn đỏ. Khăn đỏ chào lại.
Sói hỏi:
- Cháu Khăn đỏ đi đâu sớm thế?
- Cháu đi đến nhà bà.
- Cháu mang gì ở khăn gói thế?
- Bánh và rượu vang đấy. Hôm qua ở nhà làm bánh. Bà ốm, cháu mang
đến để bà xơi cho khỏe người.
- Bà cháu ở đâu, cháu Khăn đỏ?
- Đi vào rừng độ mười lăm phút nữa thì tới. Nhà ở dưới ba cây sồi to,
mé dưới có nhiều bụi dẻ. Bác biết chứ!
Sói nghĩ bụng: "Cái mồi non này hẳn là béo ngon hơn mồi già kia". Hắn
tự nhủ phải lập mưu chén được cả hai. Hắn mon men lại gần Khăn đỏ bảo: