-
Úi trời ơi, sao mồm bà to thế kia?
- Mồm bà to để bà ăn cháu ngon hơn.
Sói nói xong liền nhảy ra khỏi giường, nuốt chửng em bé Khăn đỏ đáng
thương.
Sói đã no nê lại nằm xuống giường ngủ ngáy o o. Có người đi săn qua
nhà nghĩ bụng:
- Quái! Sao bà lão ngáy to thế này, phải tạt vào xem bà ấy có làm sao
không.
Bác bước vào phòng, đến giường thì thấy sói đang nằm. Bác ta nói:
- Con quỷ tội lỗi này, thì ra tao lại gặp mày ở đây. Tao tìm mày mãi…
Bác giơ súng lên định bắn. Nhưng bác chợt nghĩ ra
là chắc sói đã ăn thịt bà lão, và tuy vậy vẫn còn có cơ
cứu bà. Bác nghĩ không nên bắn mà nên lấy kéo rạch
bụng con sói đang ngủ ra. Vừa rạch được vài mũi thì
thấy chiếc khăn quàng đỏ chóe, rạch được vài mũi
nữa thì cô bé nhảy ra kêu:
- Trời ơi! Cháu sợ quá! Trong bụng sói, tối đen như mực.
Bà lão cũng còn sống chui ra, thở hổn hển. Khăn đỏ vội đi nhặt đá to
nhét đầy bụng sói. Sói tỉnh giấc muốn nhảy lên, nhưng đá nặng quá, nó ngã
khuỵu xuống,
Ba người đều vui mừng. Người đi săn lột lấy da sói mang về nhà. Bà lão
ăn bánh, uống rượu vang của Khăn đỏ mang đến và cảm thấy lại sức. Khăn
đỏ nghĩ bụng: "Từ nay trở đi, mẹ đã dặn gì là phải nghe mẹ, không bao giờ
được rời khỏi đường chạy một mình vào rừng sâu".
*
* *
Có một người còn kể là có lần Khăn đỏ lại mang bánh đến cho bà thì có
một con sói khác đến nói chuyện với nó, định lừa cho nó rời khỏi đường.