"Ôi! Nàng công chúa của tôi, nàng qua đây !
Nếu mẹ nàng biết nông nỗi này
Tim mẹ sẽ v tan tành"
Đi ra khỏi đô thị, cô lại ngồi trên đồng cỏ và lại rũ tóc ra chải. Cuốc
muốn nắm lấy mớ tóc. Cô vội vàng nói:
"Ta khóc đây, ta khóc đây! Hỡi làn gió nhẹ,
Hãy cuốn cái mũ của Cuốc đi!
Anh ta sẽ chạy theo cái mũ
Cho đến khi nào tóc ta chải và tết xong".
Gió nổi lên, cuốn cái mũ đi. Cuốc phải chạy theo. Khi anh trở về thì
công chúa đã chải đầu xong từ lâu và anh không nắm được mớ tóc ấy. Và
rồi hai người lại cùng chăn ngỗng đến chiều.
Nhưng chiều hôm ấy, về tới nhà, Cuốc đến gặp
vua cha và tâu: "Kính thưa hoàng thượng, con không
thể chăn ngỗng cùng cô gái này nữa" - "Tại sao
vậy?", vua hỏi. "Suốt ngày, cô ta làm con bực mình!"
- Vua cha bảo anh kể lại sự việc đã xảy ra. Cuốc nói:
"Buổi sáng, chúng con dẫn đàn ngỗng qua cái cổng
tối om, ở đấy có một cái đầu ngựa treo trên tường. Cô
ta nói với nó:
"Ôi, Phalađa, mày bị treo ở đây !"
Cái đầu trả lời:
"Ôi! Nàng công chúa của tôi, nàng qua đây !
Nếu mẹ nàng biết nông nỗi này
Tim mẹ sẽ vỡ tan tành"
Và Cuốc kể các sự việc đã xảy ra ở cánh đồng chăn ngỗng và tại sao
anh ta lại phải chạy theo cái mũ.